lundi 22 février 2010

Cảm nhận (Phan Huy Đường)


"bởi chìa khoá là những con chữ lặng câm ẩn tích

qua lách tách bàn phím gọi tên

và rồi cánh cửa mở tung phù phép"

Chìa khoá đó, chính là ta, một con người. Là chính ai. Chẳng là gì cả khi chưa nên lời. Nên lời rồi, nó có thể là mọi người.

Tập thơ này quý ở đó.

*

"Cũng bởi vì thế, những gì tôi viết, dù có là thơ hay không là thơ, cũng xin riêng gửi đến một người. Cho dù đó là con người thuộc thế giới thật hay thế giới ảo."

Thế thì tác giả gửi tới mọi người, tới thế giới ảo của từng người. Không có thế giới ấy ở mỗi người, chẳng có thể có thơ văn, nghệ thuật. Qua thơ văn, nghệ thuật, thế giới ảo ấy trở thành thật ở con người.

2010-02-15

phđ

mercredi 17 février 2010