Anh Nga ở lan can, bên cảnh cửa sổ thư phòng của Ba mình
(Ảnh chụp ngày 15.02.1970)
* Mùa Vu Lan 2012
Căn phòng chừng mười sáu mét vuông
lưu dấu cả một đời chịu thương chịu khó
giờ này
ở một nơi rất xa
xa vì từ lâu không thể nào với tới
nhắm mắt
con vẫn nghe vọng lại đâu đây
những dư âm ngọt ngào đắng đót
Lần cuối con bước vào thư phòng
thấm thoát đã hơn ba năm
ngày ấy
những đồ vật bày biện bên trong đã ít nhiều khác trước
con lặng nhìn
thương quá
những dấu tích đã ít nhiều nhạt phai
chữ tình đã dần dà biến thái
Thuở xưa
tâm điểm của thư phòng là cái bàn Ba ngồi
mặt bàn lát gương trưng nhiều tấm hình kỷ niệm
Trước mặt là cái giá gỗ nhỏ nhiều ngăn
không chỉ đựng thư từ mà tùm lum thứ
Và lẫn giữa cơ man những vật dụng trùng trùng
là bức tượng nhỏ Mannekin Pis phiên bản Việt Nam
mà Ba vô cùng yêu thích
Thi thoảng
Ba lệnh cho con vào dọn dẹp
nên có khi con còn thuộc chỗ tụi nó hơn Ba
Ba cho con mặc sức thu xếp gọn gàng
chỉ cần con ghi nhớ
trong mớ lộn xộn nhưng không hỗn độn của Ba
vẫn có chỗ cho riêng từng thứ
dù có khi ba quên nên lại lủ khủ đi tìm
và gọi con vào kiếm giúp
‘L’ordre
dans le désordre’
‘une
place pour chaque chose et chaque chose à sa place’
ôi
những câu châm ngôn còn vang vọng giọng nói khi trầm khi bổng của Ba
Và tận
cùng hai bên phải trái của bàn
Ba còn
đóng thêm hai cái giá ắp đầy sổ sách
Bàn có
cái hộc kéo thật to ngay chỗ Ba ngồi
nhưng
hấp dẫn hơn tất cả
vẫn là
hai ngăn tủ bên phải bàn Ba
Ngăn
trên là một hộc nhỏ
cũng
chứa tùm lum thứ
Từ
những
đam mê bắt nguồn từ thời thơ dại của Ba
mà tận
đến khi luống tuổi Ba vẫn còn cấp ca cấp củm
(nhà
nghèo nhưng thiệt tội Ba cứ hay thèm đủ thứ)
Ôi
những cục gôm trắng hay hai màu xanh đỏ nhỏ to đủ kích cỡ
nhưng không in hình bông hoa hay chữ nghĩa gì
chỉ vì ba lắc đầu không thích
Cho đến
những vật dụng Ba hay dùng
mà tụi con hay qua cầm nhầm nên Ba cho vào tủ khóa
cây kéo con dao băng keo trong
những mẩu giấy màu thật đẹp
toàn những báu vật vô cùng hiếm hoi
vào cái thời khó khăn Ba vẫn hay ‘lộn phong bì’ để gửi
thư qua Bưu điện
những bức thư chữ nhỏ li ti
mà khi dò lại Ba phải soi kính loupe đọc từng chữ từng
hàng
Ngăn dưới cất những sổ sách tài liệu
là ‘ngôi vườn riêng’ của cuộc đời Ba
Nó có hai vòng khóa
trong khi ngăn trên chỉ khóa chung với nó bằng một
thanh gỗ chặn
mà cuối cùng
(mô Phật
lạy Ba tha thứ cho con)
con cũng đã có cách riêng để chui vào
cả hai ngăn tủ
Trong thư phòng
ngoài bàn thờ Quan Âm
đặt lên nóc tủ cao nhất
tầng trên đựng tự điển
và dưới là album ảnh và sổ Ba ghi kỷ niệm cho mỗi một
đứa chúng con
bàn thờ Ông Bà Nội đặt trên một tủ nhỏ hơn với rất
nhiều ngăn hộc nối nhau chi chít
dường như ngày xưa Ba thuê đóng để đựng hồ sơ những
qui tắc hội đồng thi
mà Ba hay là chánh chủ khảo
hay cũng có thể đựng phiếu cá nhân
mà học sinh phải tự ghi và nạp cho Ba vào mỗi dịp
khai trường
(điều mà sau này đi dạy con đã học theo và làm như Ba
cũng như việc thu hình học sinh để làm ảnh lớp)
Ngoài hai nơi chốn thờ phụng ấy ra
còn có hai cái hình phóng to
hình nhà bác học Einstein
hình Quái kiệt Ba Vân
những người yêu mến tuy xa nhưng rất gần với Ba thuở ấy
hay cũng có thể đó chính là
hai khía cạnh cuộc đời đã hình thành nên tính cách Ba
Hai ông này án ngữ trên dãy tủ đựng sách truyện và sổ
dạy
Từ sách văn học Pháp
Lanson
Lagarde Michard
Castex Surer
đến sách luyện Toán Lý bằng tiếng Pháp
những bảng mémento Toán Lý Hóa
cuốn logarithme về sau lần lượt từng đứa chúng con dùng
cả những tập Atlas
rồi những bộ truyện Tàu
như Tây
Du
cả Tây
Du ký và Tây Du diễn nghĩa
Thủy Hử
Từ Hy
Thái hậu
đến
kiếm hiệp
nào Anh
hùng xạ điêu
Thần
Điêu Đại hiệp
Võ Lâm
Ngũ bá
nào
Tiếu Ngạo giang hồ
và
những cuốn sổ dạy hàng năm của Ba
những
cuốn sổ to dày bìa cứng
bọc
nylon dán nhãn
được
sắp xếp và đánh số công phu
kèm một
tự điển gồm đầy đủ tên họ học trò sắp xếp theo A B C
và
trường lớp năm học sổ dạy số bao nhiêu
trong
những ô cột thật lô-gic rõ ràng
(chẳng
ai có thể nhận bừa là học trò Ba vì Ba sẽ truy ra hết)
Thư
phòng Ba còn có một cầu thang gỗ nhỏ
dẫn lên
sân thượng
nơi mở
tung ra một khung trời mơ mộng cho con
như
chắp cho con đôi cánh thiên thần
Cõi
mộng mơ ấy
có Đập
Đá mùa khô mùa lụt
cầu
Trường Tiền khi liền khi gãy
một
chút sông Hương
một
khúc đường Lê Lợi
một
thoáng Hàng Me
Và với
một chút tưởng tượng
có cả
Sân vận động Tự Do
Hoàng
Hoa thôn với ngôi nhà cũ thời thơ ấu
có thôn
Vỹ Dạ
xa thật
xa là biển Thuận An
hay xa
xa phía bên kia
là chùa
Thiên Mụ
chùa
Huyền Không ngay sát làng ngoại Eo Bầu
Cũng có
khi con nhìn thấy vết tích chiến tranh
những
năm sáu ba sáu tám bảy hai hay bảy lăm
khi đã
hết ầm vang tiếng đạn bom
và con
len lén bò lên nghiêng ngó trong khi Ba cấm vì ngại những hiểm nguy rình rập
Nhưng
dù với rất nhiều trí tưởng tượng
chưa
bao giờ
chưa
một lần dù chỉ thoáng qua
con có
thể hình dung
chiến
tranh hủy diệt lại có thể nổ ra ngay bên trong mái ấm gia đình
của Ba Mạ và chúng con
nhẫn tâm
không khoan nhượng
Dưới những bậc thang gỗ dẫn lên tầng thượng
là những tập bài quay ronéo một thời của Ba
Ba mò mẫm gõ máy chữ trên stencil rồi mang đi quay
(cái máy chữ hiệu Remington thì phải
mà năm bảy lăm
dù mới lên mười bảy và mười chin tuổi
em Tuấn và con đã bằng mọi giá giữ lại cho Ba
cùng với cái máy may Singer của Mạ
trong cảnh giẫm đạp cướp bóc hỗn quan hỗn quân
giữa làn ranh sống chết
vô cùng bi thương
ở Tiên
Sa Đà Nẵng)
Có lần
họ quay ronéo màu mực tím vì sẵn còn mực tím thừa
con
khoái chí ngắm tới ngắm lui
nhưng
Ba chỉ lắc đầu và nhún vai cười vì không thấy khác
Rồi
từng mớ bài từng đợt Ba chở về
chúng
con thay nhau sắp thành tập và đóng agrafes
theo
một quy trình rất chi ly và khoa học của Ba
sau mỗi
công đoạn đều đóng gói và viết nhãn rõ ràng
cả đánh
số và ghi ngày tháng
thậm
chí cả tên chúng con ở một bên
Dường như
chúng
con là con của Ba không chỉ vì huyết thống
mà là
cả
trong tâm tư
trong từng thao tác việc làm
dù rất là thủ công
hay những chi tiết nhỏ nhoi vụn vặt
Không
biết nay còn lại gì
từ
những tập bài xưa
‘L’amour
des parents pour leurs enfants’
‘Le
maître et l’élève’ của Guyau
‘Eugénie
Grandet’ của Balzac
‘La
mort du loup’ của Vigny
‘Après
la bataille’ của Hugo
và
nhiều nhiều nữa
còn lại
gì
giữa
những nhiễu nhương hận thù thực hư thiệt giả
còn lại
gì
cái
tình Ba gói ghém cho hàng vạn học trò thương yêu và cho hết thảy chúng con
còn lại
gì còn lại gì
Ba ơi
Thư
phòng của Ba
cũng
từng chứng kiến những đòn roi giáo huấn
Ba mím
môi dùng để răn dạy chúng con
Những
vết tím bầm trên mông chúng con
cũng là
những vết hằn sâu trên trái tim Ba
nhức
nhối
nhưng
ngày qua ngày
đã thực
sự giúp chúng con lớn khôn
thành
người
(Học
làm người là phải từ tấm bé phải không Ba)
Dẫu
ngày nay
gần đến
cuối đời
thi thoảng trong giấc mơ khuya
con còn hoảng hốt với những trận đòn thời thơ ấu
con vẫn hiểu
đó là kết tinh của tình yêu thương vô bờ các đấng sinh
thành dành cho con mình
ở một thời xưa cũ
dù nó nghiệt ngã đớn đau
nhưng thực sự đã là phương cách nhiệm mầu
dẫn dắt chúng con vào đời với những bước chân vững chãi
và tránh xa
không phải té sấp té ngữa vào đống bùn nhơ
những vết nhơ không tài nào gột sạch
Rất chi là khác
với cách nhìn
những lời kêu án kết tội một chiều
lâu nay vẫn rẫy đầy trên báo chí
Cũng có một thời
thư phòng Ba bỏ trống
nghĩa
là Ba ít vào ra
dường
như Ba đã nghỉ hưu hay đang đi đâu xa Huế
Chúng
con được phép tận dụng không gian
ôi sung
sướng
Đến nỗi
bây giờ
thi
thoảng trong giấc mơ
con vẫn
thấy mình lim dim tận hưởng
nằm im
trong góc phòng
cái
quạt máy nhỏ lạch xạch cạnh bên
cuốn
truyện ưa thích ngả nghiêng một phía
và mùa
hè bên ngoài oi oi
Và có
những hôm
hương
hoàng lan sau vườn gọi mời vươn tay ra hái
(hoàng
lan hàng xóm chẳng hiểu vì sao chỉ riêng nhà mình được hưởng)
con với
hái đầy tay
như hái
những nụ thơm cuộc đời
như
dang tay ra
hái
những cánh sao bên ngoài khí quyển
và thư
phòng Ba bỗng chốc hóa thành phi thuyền
bay bay
trong cõi mơ
Chỉ
mười mấy mét vuông
nhưng
sao thư phòng có những bảy cửa sổ
một cửa
lớn ra vào
một
thang lầu gỗ dẫn lên tầng thượng
Ngoài
cửa sổ nhìn qua phòng cạnh bên phải đóng hẳn vì bị tủ to che khuất
còn thì
mỗi một
cửa sổ mở ra một góc trời riêng
Hai cái
mở ra
những
chùm hoàng lan và vườn nhà Cố
Ba cái
lại mở tầm nhìn
lên sân
trong nhà mình
giếng
nước mát
và mái
nhà căn bếp
(mà ít
lâu sau Bà Ngoại bán đi nên nó đã thuộc về chủ khác)
Cửa sổ
cuối cùng nối liền
với lan
can có chậu hoa xây dài thành đường viền quanh
những
cây hoa glaïeuls dễ thương hồng nhạt
củ ngủ
trong đất cứ đến mùa là lại lên mầm đâm chồi nở hoa
và hoa
bươm bướm nhiều màu
cả hoa
mười giờ rực rỡ
Và
những năm khốn khó
chúng
con còn trồng thêm hành rồi rau rồi cải
và cũng
có thời
còn có
những cây bạch hạc
với
những cánh hoa nhỏ trắng rất xinh
nhưng
đặc biệt hơn cả là những cái lá
cũng
đồng thời là bài thuốc nam
mỗi
ngày Mạ hái nhai mấy lần để tự chống chọi với căn bệnh cao huyết áp
Đã gần
năm mươi năm
non nửa
thế kỷ
những
tháng ngày xưa đã dần dần trở nên trầm tích
và ngay
trong gia đình mình cũng kẻ mất người còn
ngoài
Ba còn có em Minh cũng đột ngột ra đi ở tuổi còn rất trẻ
Ba ơi
phải
chăng
ngôi
nhà của Ba Mạ và chúng con
và thư
phòng của Ba
cũng
chỉ là phù du
rồi một
ngày không xa sẽ trở về làm cát bụi
sẽ
chẳng còn gì
bởi
sinh ký tử quy
Con hiểu
khi ra
đi đến hột nút cũng không thể mang theo
nói gì
đến những đất đai cửa nhà bất động sản
Nhưng Ba ơi
mãi mãi trong con
hình ảnh thư phòng của Ba vẫn là thế giới nửa lạ
lùng kỳ ảo nửa ruột rà thân quen
thiên đường trần gian
diệu kỳ hơn hết thảy mọi giấc mơ
nơi khởi nguồn
cho những chuyến phiêu du của cô bé Alice mộng mơ
nơi mãi mãi
ắp đầy tình thương yêu và không có chỗ cho hận thù
từ thời con thơ trẻ
cho đến tận cuối những tháng ngày
trước khi con mỉm cười theo Ba bước về cõi khác
Hoặc biết đâu cũng có thể là
kể cả khi
con đã vượt bến mê
đến bờ ngộ
và mãi hoài thênh thang trong cõi khác