Tôi là người cầm bút xứ Huế, chuyên nghiên cứu về lịch sử văn hóa triều
Nguyễn và Huế. Đối tượng của tôi là các sự kiện lịch sử văn hóa, con số năm
tháng, tên người, tên đất.v.v. Tôi hoàn toàn không biết gì về Toán học ngoài
mấy phép tính cộng, trừ nhân, chia. Thế mà hôm nay tôi lại có mặt tại Đại học
Khoa học nầy để tham dự Chương trình ra mắt và giới thiệu hai cuốn sách của một
nhà toán học quốc tế.
- “Phạm Anh Minh – Toán-ngói và
hoa thủy tinh”
- “Phạm Anh Minh – Toàn tập các
công trình Tôpô Đại số Đối đồng điều của p-nhóm, đặc biệt của p-nhóm quá đặc
biêt”
Được tham dự một hội nghị trái nghề giữa những ngày cuối năm mưa lạnh này
đã là một bất ngờ. Và, lại bất ngờ hơn nữa là được ban tổ chức hội nghị mời
phát biểu. Nhiều người bạn nghe tôi đi dự hội nghị nầy đã thắc mắc:
- “Nhà Huế học mà cũng biết Toán học à?”.
Tôi đã liều hỏi lại:
- “Ai bảo các bạn: Huế không có Toán học?”
Một bạn khác thuộc thế hệ của tôi đã “bênh” tôi bằng cách dẫn ra một vài
ví dụ:
- “Giáo sư Hoàng Tuy thế hệ thầy của chúng tôi, Giáo sư Huỳnh Mùi cùng
thế hệ với chúng tôi, Lê Bá Khánh Trình, Lê Tự Quốc Thắng, Hà Thúc Dương thuộc thế
hệ em út con cháu chúng tôi đều xuất thân trường Quốc Học, trường Đại học Khoa
học Huế là các nhà toán học quốc tế cả đấy chứ!”
Cám ơn ông bạn. Những chuyện khích bác nhau như thế ở quán cà-phê diễn
ra hằng ngày. Nhiều khi chúng cũng trở thành những cơ hội tập sự để mỗi người
biết mình là ai. Đó là trường hợp của tôi hôm nay.
Đáp lại sự quan tâm của Trường ĐHKH Huế, của vợ chồng hai TS Bửu Nam và
Phạm thị Anh Nga, tôi xin phát biểu vài ý kiến nhỏ sau đây:
1. Tôi đến đây để được nghe giới khoa học vinh danh người con trai thứ ưu
tú của thầy tôi – ông Phạm Kiêm Âu. Thầy tôi có nhiều người con, trong đó nhiều
người là bạn, có người từng làm việc gần tôi, nhưng đối với Phạm Anh Minh tôi
ít gặp, ít khi nói chuyện nhưng lại có một kỷ niệm sâu sắc. Năm 1960 tôi học lớp Đệ Nhất A3 trường Quốc Học,
được học Pháp văn với thầy Phạm Kim Âu. Năm
ấy lại là năm nhà toán học quốc tế trong tương lai Phạm Anh Minh ra đời. Hôm nay giới khoa học cám ơn những công trình
toán học của Phạm Anh Minh. Với tư cách người yêu Huế, suốt đời vì sự nghiệp
nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế, tôi cám ơn Phạm Anh Minh là một đóa hoa quý
hiếm nở trong môi trường Đại học Huế sau ngày đất nước thống nhất. Phạm Anh
Minh tiếp tục minh chứng Huế là bệ phóng nhân tài. Huế không những là Cố đô - thủ
phủ văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam mà còn là một trung tâm khoa học
thuần lý.
2. Tôi không đủ kiến thức và chữ nghĩa để vinh danh tài năng trí tuệ
toán học của Phạm Anh Minh. Tôi nghĩ về Phạm Anh Minh với đầu óc của người nghiên
cứu lịch sử văn hóa mang tính nhân văn. Một câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi:
Những yếu tố nào đã giúp tạo nên nhà toán học quốc tế Phạm Anh Minh? Tôi chưa
có dịp nghiền ngẫm về cuộc đời nghiên cứu toán học của Phạm Anh Minh nên không dám xớ rớ
vào lĩnh vực học toán của Minh. Trong lúc chờ đợi câu trả lời của các nhà
nghiên cứu toán học, tôi tự trả lời cho tôi với những yếu tố sau đây:
Thứ nhất là Phạm Anh Mình nhờ gia đình. Điều nầy tôi đã viết trong bài “Tôi được thầy Phạm Kiêm Âu nhận làm học trò”
đăng trong cuốn “Thầy Phạm Kiêm Âu - Có
một Người Thầy như thế” (Nxb Đại học Huế - 2014).
Yếu tố thứ hai: Phạm Anh Minh rất đam mê toán học, mê ngay từ buổi thiếu thời. Điều đó dễ hiểu, có
cái thành quả nào mà không có một quá trình đam mê (!),
Yếu tố thứ ba: Phạm Anh Minh được học ngoại ngữ từ nhỏ. Cái khả năng
ngoại ngữ chuẩn và không ngừng nâng cao đó đã giúp cho Phạm Anh Minh có thể cập
nhật được những thành tựu mới về toán học của thế giới. Biết thế giới đã làm
được những gì và mình sẽ tiếp tục khám phá thêm những gì mà thế giới chưa với
tới. Nhờ cái khả năng ngoại ngữ ấy mà, mới:
“Ba mươi lăm tuổi, Minh được Hội Toán học Nhật Bản mời
sang giảng dạy. Ba mươi bảy tuổi, Minh sang Anh rồi sau đó sang Pháp giảng
chuyên đề của mình. Anh là người luôn được nhiều Hội Toán học trên thế giới mời
phản biện những công trình quan trọng. Có thể nói, chính Minh là người đầu tiên
cho thế giới biết ở trên trái đất này có trường Đại học Khoa học Huế!” [1] Vinh dự lắm thay.
Đây là một bài học không những đối với các bạn trẻ đang theo đuổi sự
nghiệp khoa học mà ngay cả các vị đã có bằng Tiến sĩ trong tay cũng cần phải suy
ngẫm phấn đấu để rồi mới mong có dịp đem chuông đi đánh xứ người.
Kính thưa quý vị,
Trước khi được độc giả biết tôi là một nhà nghiên cứu, tôi là một người
làm báo. Tôi đã viết bài vinh danh nhiều người và cũng đã phản biện xem lại giá
trị thực của nhiều “người tài” có bằng Tiến sĩ nước ngoài. Cho nên trong giờ
phút nầy, được nghe các nhà toán học nói về tài năng và sự đóng góp vô cùng to
lớn của Phạm Anh Minh cho Toan học, tôi tự thấy mình quá thiếu sót với người
con trai ưu tú của thầy tôi. Nếu không có hai cuốn sách, không có cuộc giới
thiệu sách này, chắc tôi cũng chỉ biết Tiến sĩ Phạm Anh Minh như cháu gọi tôi
bằng ông là Tiến sĩ Nguyễn Đắc Liêm đang có mặt trong phòng hội hôm nay mà
thôi. Lý do vì tôi không biết toán, hay vì chính Phạm Anh Minh khiêm tốn như cụ
thân sinh không muốn nhiều người biết về mình hay vì Đại học Khoa học Huế có
chủ trương giấu người tài của mình? Đến nay, Phạm Anh Minh đã giải nghiệp Toán
mười năm rồi, với hai cuốn sách quan trọng vừa ra đời, với một chương trình
giới thiệu long trọng như thế này Đại học Khoa học Huế không thể giấu thêm được
nữa. Vậy thì những người được hưởng thành tựu trí tuệ của Phạm Anh Minh, những
người Huế tự hào sông Hương núi Ngự có thơ văn âm nhạc ẩm thực và cũng có Toán
quốc tế sẽ khắc tên Nhà toán học quốc tế Phạm Anh Minh chỗ nào đây? Ai có trách
nhiệm trả lời câu hỏi này? Thưa ông Nguyễn Dung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế!
Kính thưa quý vị,
Tôi xin lỗi quý vị đã quá lạm dụng thời giờ của chương trình để phát
biểu hơi dài. Để kết thúc tôi xin phép được nói thêm một ý kiến nhỏ: Phạm Anh
Minh ra đi lúc mới 44 tuổi, để lại vợ con còn quá trẻ, để lại 36 công trình
khoa học Toán, Đại học Khoa học Huế và ngành toán học Việt Nam mất đi một nhân
tài. Khi biết mình không thể sống được nữa chắc Phạm Anh Minh đã rất đau khổ.
Nhưng tôi nghĩ: Đối với đời một con người sống với nghề và được chết với nghề
là một hạnh phúc. Một cầu thủ lừng anh
nào đó mà tôi quên tên đã từng ước vọng được chết trên sân cỏ, nhạc sĩ Phạm Duy
nhiều lần nói với tôi hạnh phúc nhất của Anh là được chết trên phím đàn ở quê
hương. Và điều ước ấy đã trở thành hiện thực với Anh vào ngày 27-1-2013. Nghệ
sĩ Kim Cương cũng ước mong sẽ được chết trên sân khấu kịch nghệ. Không rõ Phạm
Anh Minh có bao giờ ước mong mình sẽ được “chết trên trang toán” không, nhưng
trong thực tế Minh đã chấm dấu chấm cuộc đời mình trên trang Toán. Sống cho
những khám phá về Toán và chết trên trang Toán. Ngoài ra không có gì chen được
vào đời Anh Minh cả: Minh Toán và Toán Minh. Theo tôi Minh được hạnh phúc. Năm
nay tôi sắp vào tuổi 79, nghĩ về hạnh phúc của Phạm Anh Minh, tôi cũng ước mong
được như Phạm Anh Minh, sẽ chết trên bàn phím nghiên cứu về lịch sử văn hóa
Huế. Nhưng định mệnh có cho tôi được hưởng cái hạnh phúc đó hay không hay lại
như số phận của những người “cầm đèn chạy trước ô-tô”! Biết ra sao ngày sau. Que sera sera !
Xin cám ơn quý vị đã cho phép tôi được có vài giòng về người con ưu tú
Phạm Anh Minh của thầy tôi.
Kính chào quý vị.
Huế, ngày 28-12-2014