(tiếp theo)
“Sông Nile trên trời mưa cho xứ khác
còn sông Nile dưới đất riêng dành Ai Cập thôi”
(Trường ca “Tụng ca mặt trời” của Ikhnaton, vị pharaon-đại thi hào của Ai Cập, vào khoảng năm 1380 trước CN)
2
Đến bãi đỗ xe, sau khi hì hục kéo chiếc va li nhỏ có bánh xe của tôi một đoạn dài, Maiken cho nó vào cốp xe và mời tôi cùng vào an vị trong xe. Bỗng nhiên anh lại bị gọi ra, và sau một lúc lời qua tiếng lại dàn xếp với một người dường như là nhân viên an ninh, Maiken phải đi thực hiện một thủ tục khai báo gì đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, mới có thể phóng xe đưa tôi về khách sạn.
Dọc đường đi, chúng tôi nói chuyện thật vui. Tôi thực sự thoải mái bởi được thoả thuê huyên thuyên bằng tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ duy nhất tôi “làm chủ” ngoài tiếng mẹ đẻ của mình. Càng về gần đến khách sạn, Maiken càng hay dừng xe ở các góc đường, nói to gì đó với những bóng người đứng lô nhô ở đó. Những người kia cũng múa may, chỉ trỏ và lớn tiếng trả lời. Có khi anh chàng còn nhờ tôi quay cửa kính xuống để lại nói vọng ra và đối đáp với những người bên ngoài, ở lề đường bên phía tôi ngồi.
Tất nhiên họ nói với nhau bằng tiếng Ả Rập và tôi chẳng hiểu một tí tẹo nào. Tôi lẩn thẩn tự hỏi không lẽ hơn nửa tiếng thủ tục ở sân bay vẫn chưa đủ hay sao, mà Maiken còn phải tiếp tục “xin phép” ở mỗi góc phố... Mãi đến khi về đến khách sạn, nghe Maiken giải thích tôi mới “à thì ra...”: khu vực khách sạn này vừa đổi tên đường và đổi cả hướng các đường một chiều, nên cứ mỗi một đoạn là Maiken phải ới ra hỏi, mà người dân ở đây thì rất ân cần chỉ đường cho người khác. Tôi kín đáo thở phào.
Nhưng cảm giác lo lắng sợ hãi lại choán lấy tôi khi Maiken chào từ giã và tôi còn lại mỗi một mình. Giấc mơ bắt đầu rồi đây, thực sự bắt đầu rồi đây, nhưng sao kỳ quặc thế này. Quanh tôi râm ran tiếng cầu kinh từ đâu vọng đến không biết, như xa như gần, nhưng bủa vây, doạ dẫm. Tôi đóng kín cửa phòng và cẩn thận cài chốt cửa. Căn phòng khá rộng, hai giường đơn, ti vi, tủ lạnh, bàn làm việc, điện thoại ở bàn nhỏ đầu giường. Trong buồng tắm, cũng rộng và đẹp, có bồn tắm, hai khăn lớn hai khăn nhỏ, một mũ ni lông có dây thun để giữ khô tóc khi tắm. Không có bàn chải đánh răng và kem, nhưng không sao, những thứ này tôi mang theo đủ. Tôi rửa mặt. Làn nước dịu dàng, mơn man ấm áp. Vệ sinh qua loa rồi lên giường, kéo chăn chui vào ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, vẫn văng vẳng đâu đây âm điệu trầm bổng cầu kinh, như vọng đến từ một cõi thần bí xa xăm nào.
Chuông điện thoại ngân vang đánh thức tôi dậy. Từ đầu dây bên kia, Hanaa vui vẻ chào, hỏi thăm mọi việc và mời tôi đến ăn tối ở nhà cô. Sẽ có người đến đón tôi ở khách sạn. Tôi mừng rỡ nhận lời, cảm thấy nỗi sợ đã phần nào vơi bớt. Theo gợi ý của Hanaa, buổi chiều tôi gọi taxi đi tham quan Bảo tàng Quốc gia Cairo . Tôi xuống phòng tiếp tân, hỏi đổi tiền và nhờ gọi taxi. Khách sạn có bàn đổi tiền nên tôi không phải đi đổi bên ngoài. Một đô la đổi lấy 6,1 livre Ai Cập, thay vì 6,5 livre Ai Cập là giá quy đổi chính thức.
“Ahmed, tax”, nhân viên trực gọi. Người có tên Ahmed vội vàng chạy đến nhận nhiệm vụ. Về sau, tôi hiểu hễ khách cần taxi là có ngay anh Ahmed sẵn sàng ra đường vẫy tay đón taxi, trả giá hộ. Bởi không phải cứ điện thoại đến những con số đẹp 82 82 82 hay 85 85 85 là có thể gọi taxi như ở Việt Nam , cũng không có đồng hồ tính cước cuộc đi. Những chiếc taxi Cairo đồng dạng sơn trắng và đen, cũ kỹ và tội nghiệp hơn cả taxi “dù” ở Việt Nam . Bác tài xế taxi lõm bõm đôi câu tiếng Anh giới thiệu với tôi về lịch sử và địa hình Cairo , và hào hứng đề nghị được đón tôi lượt về. Tôi đồng ý, hẹn đúng năm giờ rưỡi.
(Còn tiếp)
Sông Nile trên trời... (3) : http://phamthianhnga.blogspot.com/2009/03/song-nile-tren-troi-3.html
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire