vendredi 5 mai 2017

« thơ của một thời niên thiếu » ( n g u y ễ n đ a n t r ư ờ n g ) , tuổi ngọc 157 ( 5.4.1975 )


( Trích facebook Phamthi AnhNga ) 

*

Ủa sao có cái "vụ" gì nữa đây ta ?

1
Hôm nay mình mới đọc được thôi nè trời , trên trang fb của anh Phan Thụy Ngữ . ( Rất rất cám ơn anh . )
Và dường như bài này chỉ được Nguyễn Đan Trường "điểm" ở đây , chứ chưa chính thức đăng Tuổi Ngọc . Riêng mình , về sau , mình đã gom góp những bài của "một thuở" này , và gọi tên chung là « không tên » (1, 2, 3...) . Đây là « không tên 9 » .
http://phamthianhnga.blogspot.com/2008/09/khng-tn-9.html

( Nhưng câu 2 là "ướt" chứ không phải "ước" đâu anh Đinh Tiến Luyện và anh Từ Kế Tường ơi . Làm sao ... bi giờ ? )

2
Mình thú thiệt , rất chân tình , rằng mình không tin vào mắt mình ... Quá đỗi kinh ngạc , hơn cả khi mình tình cờ thấy bài "Cô giáo nhỏ, lớp hè" của mình ( cũng trong số Tuổi Ngọc cuối này , cách đây chỉ độ vài tháng ) . Ôi những bất ngờ sao quá đỗi ... bất ngờ thế này . Có mơ cũng không cách chi hình dung ra ... Phải chăng là quà tặng đầy thương yêu và ưu ái của cuộc sống , sau hơn bốn mươi hai năm . 
Chậm , nhưng chẳng có gì là muộn , phải không tôi ơi .

3
Cám ơn anh Nguyễn Đan Trường , dù chưa một lần gặp , nhưng cứ như anh đã nhìn thấu ruột gan "cô bé" . Vâng , Thy An không dám to gan tự so với các tên tuổi lớn đâu , ngại lắm , chỉ muốn nhắc lại một lời chia sẻ của anh , để lại chia sẻ với những bạn ngọc tri âm ngày nào :
« Bài thơ như một khúc hát từ một cuộn băng của kỷ niệm . Hôm nay chúng ta đóng chặt cửa phòng , nằm trong bóng tối mở lại cuộn băng xưa , mở nhỏ thôi , và nghe một mình bài hát của kỷ niệm trong cơn mưa đầu mùa nào đó và nếu là con gái chắc ta khóc phải không , hỡi những tình nhân đã lạc mất nhau ? » ( n.đ.t. )

*
« thơ của một thời niên thiếu »
n g u y ễ n  đ a n  t r ư ờ n g
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
( trích )
( ... )
Thơ đâu cần gì phải làm dáng hay vay mượn từ ngữ của triết học để chắp nối một cách gượng ép . Thơ là đi thẳng , xâm nhập ngay vào tâm hồn người thưởng ngoạn . Đọc thơ mà vừa tìm tự điển để hiểu nghĩa và suy nghĩ nát óc để tìm xem thi sĩ đã nói gì quả thật là không thích thú chút nào . Những bài thơ hay , đọc qua một lần ta thuộc từ xưa tới giờ có bài nào khó hiểu đâu ? Nguyễn Bính , Huy Cận , Quang Dũng , Xuân Diệu , T.T.KH v.v... Họ đến với chúng ta bằng thơ và nhờ thơ mà họ tồn tại .
Gần đây hơn ta có những bài thơ tình yêu của Nguyên Sa , Hoàng Anh Tuấn , Nhã Ca , Trần Dạ Từ , Hoàng Trúc Ly ... Những bài thơ tình yêu đó đã ở lại và ở lại mãi đâu phải vì một tư tưởng vĩ đại nào . Và Thy An , một người làm thơ mới của Tuổi Ngọc đã gửi tới một bài thơ thật bình dị thật thiết tha mà cũng thật dễ thương đến độ gây xúc động . Thy An , có lẽ là con gái . Một cô bé đúng nghĩa với những lời lẽ hờn trách cho một tình yêu đầu đời còn vụng dại . Chỉ là một cuộc tình nuôi dưỡng trong một thành phố . Chỉ là một lời hứa sẽ quay về khi ra đi . Vậy thôi . Vậy mà Thy An đã làm người đọc cảm động bằng những câu thơ bình dị nhỏ nhoi và rất con gái của mình . Đọc thơ cô bé ta thấy ngay diễn biến của «câu chuyện» . Và ở đây là chuyện của hai người . Bài thơ như một khúc hát từ một cuộn băng của kỷ niệm . Hôm nay chúng ta đóng chặt cửa phòng , nằm trong bóng tối mở lại cuộn băng xưa , mở nhỏ thôi , và nghe một mình bài hát của kỷ niệm trong cơn mưa đầu mùa nào đó và nếu là con gái chắc ta khóc phải không , hỡi những tình nhân đã lạc mất nhau ?
( ... )

n.đ.t.
tuổi ngọc 157 (5.4.1975) , số cuối cùng
 










Ảnh tư liệu : Phan Thụy Ngữ

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire