(Trích email)
Email ngày 04.03.2014
Tôi chưa hề làm chân dung, dịp
này tôi muốn vẽ chân dung Thầy, một việc mà bạn bè cũng như học trò Thầy chưa
ai làm. Tôi làm để bày tỏ lòng kính trọng quý mến một người bạn lớn dạy cùng
trường mà tôi luôn xem như bậc Thầy của mình về mọi mặt, dù làm việc này đối với
tôi là một thách thức lớn. Sau 1975 tôi và Thầy Bửu Đôn sống vất vả bằng nghề
lao động, lúc nào có tí thì giờ rảnh rỗi rất hiếm chúng tôi thường về nhà Thầy “chơi”.
Sau những buổi chơi ngắn ngủi gần Thầy như thế chúng tôi lại như được tiếp thêm
năng lượng mới, vui sống và thích nghi tốt với môi trường mới, làm việc với
năng suất cao hơn, nhờ thế mà con cái được học hành, gia đình thoát qua cơn
túng thiếu.
Hồi đó tôi là người hết sức nhạy
cảm trước tranh Đinh Cường, lại may mắn nhờ anh hướng dẫn kỹ thuật và được phép
tự do sử dụng tủ sách hội họa rất đồ sộ của anh, tôi đủ tự tin và dám cả gan mò
mẫm làm tranh sơn dầu, một ước mơ xa vời mà trước đó chưa bao giờ tôi dám nghĩ
đến.
Thuở ban đầu tôi thường ngại
ngùng trước tấm toile trắng rộng như sa mạc, Cường thường nhắc tôi hãy cầm
pinceau lên thì mới có tranh. Tôi đã làm như thế, và đã có những bức đầu tay.
Tôi kể lại những điều này để khoe Thầy về một biến cố mới rất dễ thương trong đời
tôi. Thầy chia vui với tôi nhưng không quên gợi cho tôi một vài suy nghĩ.
(Còn tiếp)
Email ngày 05.03.2014
Thầy nói đừng vội vàng, thức ăn
vật chất tiêu hóa tốt trở thành dưỡng chất nuôi mình, thức ăn tinh thần (tư liệu)
cũng phải tiêu hóa thật tốt để trở thành dưỡng chất mang đậm nét riêng của
mình, không chỉ để nuôi mình mà còn cống hiến cho người.
Có lúc tôi hỏi đùa nếu là họa sĩ
Thầy sẽ vẽ cái gì. Đó là một câu hỏi hết sức đơn giản nhưng thuộc vào loại khó,
thế mà Thầy đã trả lời ngay rằng bức đầu tay sẽ vẽ một người ngồi thoải mái dưới
đất. Tôi và Đôn biết ngay Thầy muốn nói trèo cao rất nguy hiểm. Bức thứ hai sẽ
vẽ một con cá (chắc là cá chuồn có cánh) luôn thích bay lên khỏi mặt biển nhưng
rồi cũng rơi xuống nước mà thôi…
Câu hỏi vào loại khó nhất mà tôi
đặt ra là Thầy nghĩ gì về các trường phái thì Thầy bảo hãy mở lòng mình ra, trong đó có chứa tất cả mọi thứ, dù
phong cảnh, chân dung (như chân dung Anh Nga qua nỗi lòng của Đinh Cường) hay
khỏa thân, v.v. …, hãy chép lại từng thứ một trong đó mà anh khoái theo cách của
anh thì anh sẽ có những tác phẩm tuyệt vời nhất, đó là trường phái của tôi.
Những trao đổi bất chợt hồn
nhiên và thực dụng như thế làm chúng tôi thích gần Thầy, và vì thế mà khi viết
nhưng dòng này thì nhớ Thầy rất nhiều. Những lời dặn dò đó của Thầy nuôi tôi lớn
lên trong ước mơ sẽ có những bức tranh vừa ý, nhưng tôi tuy đã là một cụ già
tám mươi mà lại hình như đang ở trong tình hình “trở về tuổi thơ” nên có thừa
hăng say theo kiểu đi xe đạp tuột dốc mà cục gôm phanh bị mòn, do đó nhiều khi
vì hấp tấp sơ ý bỏ quên không thực hiện được trọn vẹn những lưu ý của Thầy.
Tôi đang mở lòng ra để làm một chân
dung Thầy (theo trường phái của Thầy?) như là một cách tưởng nhớ dễ thương nhất,
nhưng hình như bộ nhớ làm nên ký ức của tôi có vấn đề nên xin Anh Nga hãy cứu
tôi bằng cách gửi liền cho tôi qua email một số ảnh chân dung tiêu biểu của Thầy
để làm tư liệu, và tôi hứa sẽ thận trọng trong việc tiêu hóa thật tốt khi sử dụng
chúng.
Xin cám ơn Anh Nga thật nhiều.
Mai Châu
Email ngày 09.05.2014
Vì là trưởng họ nên lâu ni quá bận
về vụ làm thẻ đỏ cho đất nhà thờ trên đó hiện có người ở, cho đến chừ mới tạm ổn.
Bắt đầu làm chân dung Thầy, ảnh tư liệu cái thì trẻ quá, cái thì già quá, hình ảnh
Thầy qua bộ nhớ rục rệu của tuổi 80 thì lại không còn được trung thực nữa,
nhưng may cách của mình cốt ghi lại thần thái và tính cách của nhân vật là
chính, nên chắc mọi thách thức rồi cũng sẽ vượt qua.
Khoảng chừng mươi ngày nữa là
xong. Chất liệu sơn dầu rất lâu khô. Acrylic thì chóng khô nhưng có những hạn
chế của nó.
MC
Email ngày 10.05.2014
Nga à, gửi thêm 2 ảnh làm cho
mình có thêm một niềm vui vì ngoài việc cung cấp tư liệu thì còn là một hỗ trợ
tinh thần rất quý, mình thường xem mọi việc trong đời như một trò chơi lớn của
Hướng đạo, nên ai được tham dự là rất vui ở chỗ làm răng để vượt qua những khó
khăn khi chơi.
Đêm qua bà xã đi Saigon nên mình
có quyền thức vọc màu chơi cho đã và xem như bức tranh gần xong. Phần mềm trong
đầu mới khó còn phần cứng thể hiện thì thuộc về kỹ thuật nên nhanh.
Không ngờ lại được xem ảnh Đính
hôn của anh Nam, nụ cười chú rể nói lên nhiều điều (?), cô dâu gầy đầy chất dâu
Huế, ai chụp được bức ảnh quá tuyệt vời, mình phục lăn đó.
Cả đời gần chết đến nơi mà ngoài
việc làm mấy bài luận thời học trò nhớ không lầm hình như rất ít điểm ra, rất
hiếm khi phải cầm đến cây bút, chừ mà bắt viết thì mình cũng làm với điều kiện
là phải chấm chính tả, chấm ngữ pháp, quẹt bớt những phần thừa vô duyên giùm.
MC
Email ngày 28.05.2014
Tranh chân dung Thầy đã xong, chắc
chiều sẽ mang lên tặng Ông Bà.
MC
Họa sĩ Mai Châu (Mai Quang Châu) với bức chân dung Thầy Phạm Kiêm Âu mới hoàn thành (05/2014)
Email ngày 30.06.2014
Bức chân dung Thầy được Anh Nga
cho là “rất quý” và một số người xem không chê là may mà lại còn khen, thế mà
hôm đem lên nhà mình cũng run vì thiếu tự tin, không hiểu ý Nga thế nào. Thường
thì họa sĩ bậc thầy họ chú trọng tính cách nhân vật, còn ngoại hình là thứ yếu
vì họ không nhắm đến việc vẽ tranh thờ, họ không muốn chọc cho con cháu nhìn
vào đó thì chảy nước mắt. Còn mình không thích vẽ xong rồi lại phải ghi chú tên
nhân vật kẻo sợ người xem không biết là ai. Thế nên cách làm chân dung Thầy của
mình là vừa chú trọng đến tính cách vừa chú trọng ngoại hình...
MC
(AnhNga nhặt nhạnh)
*
Tác giả và AnhNga, dịp khai trương triễn lãm tranh "Ước mơ xanh" của họa sĩ Mai Châu (Liễu Quán - Huế, 27.04.2013)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire