chị thì dường như cũng thế.
Hình này có phải là ở Venise không Minh nhỉ. Chị chưa đến đó bao giờ nên không biết. Đắm chìm trong những tư liệu em lưu giữ và cùng với Phượng chị đã lục tìm được, và biết Venise, Paris, Tokyo, thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ... là những nơi lẽ ra em đã đến hoặc trở lại lần nữa, nếu như em không đột ngột ra đi.
Những ngày này, sao quá nhiều tin không vui.
Con gái một bạn học cùng lớp với chị, ung thư giai đoạn cuối, đã được đưa về nhà... Mới học xong 4 năm sư phạm, mà bây giờ chỉ còn biết vật vã với những cơn đau ngút trời.
Một bệnh nhân cùng phòng với chị hôm chị bị tai nạn hồi tháng 7, nay bị bệnh brugada, tim phải cấy máy trợ lực (chi phí 280 triệu), đang chạy vay thêm tiền để chi trả, và trả nợ. Cả anh của cậu ấy cũng bị, chưa đủ tiền để cấy máy, bạn bè đang chung tiền góp giúp. Trước đó, một người anh của cả hai cũng đột ngột tử vong, có thể do cùng bệnh này. Bệnh do gien, và có thể di truyền.
Minh ơi, có phải ngày xưa em cũng do bệnh brugada mà đột tử... 10 năm rồi, chẳng còn thay đổi gì được nữa, nhưng sự uất ức lẽ ra đã phải chìm xuống, sao lại cuộn lên trong chị thế này...
Phò hộ cho chị và cả nhà hoàn thành cuốn sách về em nghe.
Cả tuyển tập công trình của em mà học trò em đã và đang ra sức làm nữa.
Anh N đang xuống nhà anh B.D. Tối qua anh chị cùng xuống đó dự lễ tẩm liệm, sáng nay là lễ thành phục. Thêm 1 cái tang, một sự mất mát, và chị càng nhớ em Minh ơi.
2
Tối qua chị bắt đầu in bản thảo chính
thức để nạp cho nhà in và nhà xuất bản. Nhưng máy in giở chứng ra mực tèm
nhem... Chị đi ngủ mà ức lắm không ngủ được, bật dậy mấy lần, và đột nhiên phát
hiện ra mình đã thiếu sót một chi tiết rất quan trọng trong những trang đầu
sách. Và chị đã kịp thời bổ sung... (Sáng nay anh N đã phải mang máy in đi thay
ống mực.)
Mãi thật khuya chị mới chìm vào giấc
ngủ. Một giấc ngủ thật là say, đưa chị đi xa thật xa. Ở đó chị gặp lại em, Minh
ơi. Em vẫn như độ nào, mặc đúng bộ áo quần này, và chở chị trên chiếc xe đạp cọc
cạch thuở xưa. Em vừa đạp vừa thở hổn hển, lại vừa nói huyên thuyên. Chị hỏi em
mình đang ở đâu đây, có phải Hà Nội không, em trả lời thì còn mô nữa. Chị ngồi ở
yên sau, nắm vai em, tay em, tất cả đều mềm, và ấm... Và chị hiểu, ngay trong
giấc mơ, rằng đó chỉ tuyền là giấc mơ...
Nhưng một lúc sau chị lại thấy tụi
mình cùng thả bộ trong sân trường Jeanne d'Arc thuở nào, nhưng gọi ai người ta
cũng không nghe, không thấy hai chị em mình.
Rồi có một lúc em khuỵu xuống, và ngất
đi, và chung quanh thì không có một ai khác. Chị bồng em trên tay, băng qua rất
nhiều nơi... Không hiểu sao chị lại có thể bồng em cho được, vì em cao và nặng
thế kia mà...
Tỉnh dậy, chị biết em vẫn đang dõi
theo mọi người.
Mỗi người, bằng cách riêng của mình,
đang cùng ôn lại những năm tháng cũ, và hướng đến ngày mai.
Cả
em nữa, phải không Minh?
28.09.2014 - 13.12.2014
phạm thị anh nga
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire