Minh ơi, hôm nay 23 tháng 4 là sinh nhật của em.
Tuổi của em đã dừng lại ở con số 44 định mệnh, nhưng giá như em vẫn còn ở cõi trần này, thì hôm nay em tròn 56 tuổi.
Giá như em vẫn còn ở cõi trần này, thì 4 năm nữa, giới Tô pô khắp nơi sẽ tổ chức một Hội nghị mừng em tròn tuổi 60. Nhưng em đã chọn ra đi quá sớm. Biết bao dang dở trong những việc em làm, nhưng những gì em đã thực hiện được may mắn thay đã được Thầy em, đồng môn của em và học trò em gom góp giúp nhà mình, để thực hiện 1 tập công trình, mà ngay cả nhan đề, lời mở đầu, mục lục các phần đều do Thầy Huynh Mui của em quyết tâm và "âm thầm" thực hiện, kịp cho 10 năm ngày em về với cõi âm. Âm thầm, bởi dù công sức bỏ ra rất nhiều, nhưng Thầy một mực kiên quyết không chịu ghi tên mình vào danh sách những người thực hiện. Thậm chí khi chị ghi kèm tên Thầy bên cạnh danh sách đó với chữ GS cũng chẳng được Thầy đồng ý.
Ước nguyện đã thành hơn một năm rồi Minh ơi.
Giờ đây, từ lâu lâu rồi cái bìa sách mà nhà in T.P. đã in thử và đưa cho chị xem trước, đã an vị ở một góc riêng trong thế giới của chị. Giản đơn với những vật dụng có sẵn trong nhà, mà với tính hay nhặt nhạnh chị đã gom về từ đâu đó.
Lọ hoa dường như mua từ nhà sách Phương Nam, với những cánh hoa hồng chị tự quấn bằng giấy báo cũ. Những cái hộp trà Ô Long màu đỏ bé bé xinh xinh em Phương tặng. Hai hộp quà kỷ niệm từ một đám cưới. Cái cốc đèn Thụy Sĩ của Brigitt tặng năm nào ...
Và mới nhất, là cuốn sách nho nhỏ chị Phuong Mai Doan mới tặng, « Petit recueil de Pensées Zen ».
Để thi thoảng, nhớ em, chị thắp lên một ánh đèn. Tưởng nhớ. Rồi thôi.
Minh ơi. Linh cảm cho chị thấy giờ này em đã thư thái hơn, vui vẻ hơn, bình tâm hơn. Không còn những uất ức về sự đột ngột năm nào. Phải không Minh ?
Và những người thương yêu của em còn ở lại cũng thế Minh ơi.
Nhớ em ...
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire