* tặng những năm xưa và người xưa
1
Cuối cùng anh vẫn không gặp được em.
"Nó mới lên tàu sáng nay, có lẽ mai mới vào tới Sài Gòn." Ngập ngừng một lúc, anh Trí tiếp: "Tưởng em biết chứ. Thôi cứ vào đây, ở lại với anh chị ít bữa. Độ mươi hôm chắc em nó ra lại thôi."
2
Căn hộ của anh Trí chị Dung ở gác ba, nhìn ra một khúc sông, một góc đường. Xa thật xa, sau vài mái nhà thấp thoáng giữa những lùm cây rậm lá là một rặng núi. Buổi sáng, trời trong xanh không một gợn mây. Anh Trí chị Dung đi làm cả. Hai đứa bé con anh chị cũng đi học, chỉ còn mình anh thui thủi ở nhà buồn chịu không thấu.
Anh khóa trái cửa, tha thẩn ra phố và tạt vào một quán cà phê. Tiếng ve sầu rền vang át cả tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa phóng thanh của quán. Từng tràng dài tiếng ve râm ran như ra sức quất không chút thương tiếc vào tấm bảng gỗ khắc tên quán, một cái tên rất Huế, Sầu đông. Sầu đông, hình tượng lạc loài giữa tiết thời vào hạ. Khác gì bước chân anh chông chênh hôm nay trong thành phố không em.
3
Vậy đó em, đã nhiều năm nay, từ khi anh bỏ Huế mà đi, mãi chúng ta vẫn chưa một lần gặp lại. Cuộc sống luôn cầm giữ, níu chân mỗi chúng ta ở một bến bờ riêng, một nơi chốn riêng. một khung đời riêng, khó mà bứt ra được. Những dịp tìm gặp nhau mỗi năm theo hẹn ước vẫn là những cuộc cố tìm đuổi bắt không ngưng nghỉ nhưng cứ như chỉ diễn ra trong mộng tưởng. Loanh quanh tìm, lơ ngơ tìm mà nào có gặp.
4
Huế dang tay đón chào anh nhưng em thì đâu còn ở trong thành phố này. Sao trêu ngươi thế hở em. Những con đường êm mát vẫn còn tươi rói dấu chân em, nay chỉ mình anh lầm lũi bước. Oái oăm vô cùng. Cái nắng bỗng trở nên oi ả gay gắt. Anh nhìn vào hai bàn tay chai sần của mình, lòng cứ thế mà chùng hẳn đi. Những vết hằn năm tháng dọc ngang… Tuổi mộng mơ thuở nào đã vù tuột mất từ ngày anh rời Huế, càng thăm thẳm hơn khi anh phải bươn bả đánh vật với đời, biết bao lần chông chênh bờ vực.
5
Anh lặng lẽ quay trở về căn hộ ở gác ba của anh Trí chị Dung. Mọi thứ anh mang theo gần như vẫn còn y nguyên trong túi xách, ngoài những món quà đã gửi anh Trí chị Dung và hai đứa bé tối qua. Anh thu dọn những vật dụng của mình thật nhanh, viết ít chữ và để lại cho anh Trí chị Dung trên chiếc bàn con ở phòng khách. Ngần ngại một lúc, anh nhẹ nhàng đặt ngay bên cạnh cái phong bì nhỏ đựng những cánh hồng khô ngày nào, cho em.
Anh để chìa khóa nhà lên bàn và ra cửa, bấm khóa.
Cứ thế anh lủi thủi bước về phía nhà ga.
6
Em, có khi suốt phần đời còn lại của chúng mình vẫn sẽ là những cuộc kiếm tìm nhau mãi hoài không ngơi nghỉ. Anh không biết nữa, nhưng anh không thể nán thêm một giây phút nào nữa trong thành phố này, một thành phố vắng em. Chút hy vọng mỏng tang anh mím môi cố tạo dựng cho mình về một cuộc gặp sau bao tháng năm đen đủi, chút hy vọng cuối cùng lóe lên dẫn dắt anh về với Huế hôm nay … đã vừa tan mất chẳng còn gì.
7
Trễ tràng.
Tiếng còi hụ giần giật nghe như tiếng nấc.
Anh không cả ngoái nhìn thành phố sau lưng.
1979 - 2009
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire