"Có 1 điều lạ là đêm 22/12 rang 23/12 (10/11 rạng 11/11 Âm lịch), khoảng 2h sáng có 1 con ngài rất đẹp đậu ở tờ giấy em đánh máy để chuẩn bị tặng sách. Nhìn kỹ thì thân của nó có những đường nét như mặt người. Em gọi anh Nam dậy xem, anh Nam nói "Anh Chỉ về". Cánh của con ngài đẹp như 1 tấm khăn quàng mỏng manh nhưng sang trọng, quý phái, hơi óng ánh. Hai bên có 2 chấm đen. Em hé cửa số trước khi đi ngủ, để sau đó nó có thể bay đi. Sáng ra không thấy nó nữa. Chiều qua sau khi ra mắt sách, gia đình BC mời anh Nam và em đi ăn tối. Em cũng nghe kể khoảng giờ đó chị Vy thức giấc, cảm giác như anh Chỉ về. Cả 1 bà sui gia cũng nằm mơ thấy anh Chỉ, dù bà ấy không biết mặt anh Chỉ, nhưng anh Chỉ thì nói: "Tui biết bà mà". Nghe như chuyện hoang đường. Em gửi anh xem hình em chụp con ngai. Riêng em tin có thể anh Chỉ về thật, và anh linh thiêng thật."
...và thư trả lời của anh ĐC (có nhắc đến anh):
"tôi cũng tin như vậy ... giờ này Bửu Chỉ hay @ cho tôi. và con ngài mà xanh lá cây là khuôn mặt của BC ngòai trời lạnh.
Chúng ta luôn sống bằng tâm linh mới có một Phạm thị Anh Nga và Trần hoàng Phố mới có những câu thơ đẹp. bc bay về là để cám ơn tấm lòng bạn dã làm dược một công trình hay và thú vị và rất khoa học. ăn khớp đâu vào đó, Bây giờ thì đã nhẹ nhỏm
chúc mừng thành công của Nam Nga và các anh chị. cả Đặng Tiến và tôi đều vui và cảm động"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire