( Nguồn tư liệu : từ trang Facebook của anh Phan Thụy Ngữ )
*
Đó là lần đầu tiên ( và duy nhất ) mình ký tên thật trên Tuổi Ngọc . Hồi đó , giờ ra chơi , giữa hai tiết học lớp Première ( tương đương lớp 11 ) , trường Jeanne d'Arc , các bạn nam và nữ lớp mình rủ nhau ra ăn yaourt bên ngoài cổng sau của trường , cạnh Nhà thờ Phan-xi-cô . Dường như khi đó mình vẫn chưa thấy "chiều qua" , "chiều nay" trên Tuổi Ngọc , vẫn chưa biết bài đã được đăng , nhưng bạn L.V.K.V. ( chắc cũng là 1 "bạn ngọc" ) kể với mọi người là đã nhìn thấy tên mình xuất hiện trên Tuổi Ngọc số mới nhất . Không hiểu sao hồi đó mình ... ngại , như thể đã bị lộ điều gì đó là kín , là bí mật , riêng tư . Và từ đó về sau , những bài mình gởi và đăng trên Tuổi Ngọc đều được ký tên khác .
Những câu thơ ấp úng , vụng dại , khó có thể gọi là hay . Đến mình khi , về sau , gom các bài đã viết để in một tập "tổng kết cuộc đời" cũng đã lướt qua không chọn nó . Nhưng kỷ niệm , dấu ấn thì dường như không gì sánh được . Một dạng "thuở ban đầu" đầy ngập ngừng , khẽ khàng , rón rén ...
1975 - với những vật đổi sao dời sau đó . Mình không còn một số Tuổi Ngọc nào nữa .
Gặp lại những trang này , được chụp lại từ cuốn gốc ... cảm động vô cùng . Cám ơn anh Phan Thụy Ngữ . Cám ơn Tuổi Ngọc . Cám ơn cuộc đời .
« Một món xa xưa » , là nói theo cách nói tưng tửng của Thầy mình .